CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 _ Được thôi, thế thì ngày mai lên trường tôi sẽ nói là anh phơi bày mọi thứ anh có trên người cho tôi xem, hehe, ôi nghĩ đến cảnh mọi người há hốc miệng ngạc nhiên thật là vui, haha.


Hán đi lại bịt miệng nó làm nó trợn mắt lên ngạc nhiên, hắn chạm vào người nó 1 cách chủ động sao.


_ Cô mà nói, tôi thề băm cô ra trăm mảnh đấy biết không hã.


_...


Nó cứ trợn mắt, mùi nước hoa ấy lại làm cho nó nhớ, càng ngày hắn càng làm nó cảm thấy được hình ảnh người con trai đêm ấy. Chiếc áo thun rộng thùng thình làm lộ ra bờ ngực của hắn, vết xẹo dài ửng đỏ do bị bỏng lúc nảy. Tim nó bỗng đập nhanh hơn bình thường 1 chút.


Hắn có vẻ khó hiểu được cái gương mặt nó lúc này, không phản ứng và cứ nhìn chằm chằm vào ngực hắn. Hắn bỏ tay ra khỏi miệng nó rồi vội lấy tay túm áo hắn lại.


_ Ê cái con kia, đã bị khùng còn lại háo sắc đấy hã ?


_ Này… ai háo sắc, tui hỏi cái vết xẹo ấy … nó…


_ Lí do tôi ghét con gái, được chưa.


Nhắc đến cái vết xẹo đấy, hắn bỗng nổi cáu lên rồi lớn tiếng với nó.


_ Sao lại giận cá chém thớt thế hã, có chết tui cũng chẳng thích nổi người như mấy người đâu, đúng là, đúng là cái đồ,… cái đồ giun đất.


_ Cái gì, còn cô cô là cái đồ … cái đồ …


_ Quậy à, hít, em có sao không, bị ở đâu, đưa anh xem, đau lắm không, sao lại như thế.


Abbu mở cửa phòng gấp gáp, cắt ngang câu nói chưa kịp nói của hắn, cậu ấy chạy lại ôm lấy vai Quậy, hỏi tiến hỏi tới làm con nhỏ cũng không biết đường đâu mà trả lời.


_ Ê cái thằng kia, mày coi con đó quý hơn tao à, tao cũng đang đau rát cả người đây này.


Abbu chẳng thèm để ý tới những gì hắn nói, hắn điên cả người lên mà chẳng làm gì được cậu ấy, Abbu cứ mãi nhìn chăm chăm vào Quậy.


_ Hã, à, em không sao, mà sao anh không ở với Mèo vậy, sang đây làm gì ?


_ Anh nghe ba nói nên chạy về gấp, anh có gọi về nhà thằng Zun, mà không có nó ở nhà, có thằng Kent thôi, nên anh bảo Kent lên trông Mèo dùm anh, không biết thằng đó có đến không nữa, mà cái thằng Zun không biết đi đâu nữa.


Bốp !!


Hắn tức tối đi lại đánh vào đầu của Abbu 1 cái rồi bỏ ra ngoài.


_ Mày đi chết đi, tao là người chứ có là ma đâu mà không thấy.


Rầm !!


Cửa đóng lại thì giờ Abbu mới biết, Zun hiện diện ở đó.


_ Anh cũng quá đáng thật, con giun đất nó ngồi vùng vẫy thế mà anh lại không thấy, em có sao đâu, chỉ là hơi rát thôi, anh ra quầy phụ mọi người đi, hôm nay khách đông quá, em thì, hít, chắc lại bị trừ lương.


Abbu cười, vuốt lấy mái tóc nó… Nó cứng đơ người nhìn cậu ấy, nụ cười quen thuộc, nhưng sao nay lại làm nó xao xuyến phút chốc thế này.


_ Anh ra ngoài đó phụ ba, em ở đây nghĩ đi, có gì tới 11 giờ, anh đưa em về nhà các sơ.


Nó gật đầu rồi vội mở cửa mời Abbu ra, cứ như nó muốn đuổi cậu ấy đi cho nhanh, không nó lại bị xao xao xuyến xuyến nữa thì chết mất.


……………….


Gió thổi nhẹ, những chiếc lá rơi xuống mặt hồ nước trong veo, mặt nước gợn sóng khẽ, mọi thứ nơi đây yên tĩnh, không ồn ào như ở ngoài quán lúc này. Hắn đi chầm chậm đến hồ bơi ở sân sau housestar, ngồi trên bãi có, ngắm nhìn những thứ thiên nhiên ban tặng cho hắn lúc này.


……………….


“Abbu, nó đang yêu sao ? Nó yêu con nhỏ ấy à. Trước giờ có khi nào nó lại không lo lắng cho mình và Kent, nay thì sao chứ, nó lo cho con nhỏ đó và chẳng quan tâm đếm xỉa gì đến mình. Còn con nhỏ đó, có gì hay ho, bơi lội à, hơ hơ, cái đó thì chưa biết thế nào khi chưa vào cuộc đua, hay là con nhỏ ấy nhà giàu, cũng không phải, Abbu nó đâu có nghèo và con nhỏ đó thì chẳng giống con nhà giàu tí nào. Lí do gì, xinh đẹp ư, … “


Hắn ngừng ngay ý nghĩ ở đấy rồi đánh vào đầu 1 cái để có thể tĩnh lại, cười 1 mình, hắn chẳng hơi đâu để ý đến chuyện con gái. Trong mắt hắn, mọi thứ thuộc về dòng gen XX đều là thứ “rác rưởi” cả. "...o… Vào năm ấy, cái năm khiến hắn phải khiếp sợ bọn con gái, hắn đang trên đường đi học về. Đi 1 mình vì Kent và Abbu rũ nhau câu cá, hắn chẳng gọi người đón mà thả bộ hóng gió cho tâm hồn thư thản 1 chút. Bị chặn đường, hắn bị đám nữ sinh cấp 3 đánh đập trong con hẻm sau khi lôi hắn vào tận trong đấy. Tiền mà mẹ hắn cho hắn đều bị lấy hết, thậm chí cái máy nghe nhạc loại xịn nhất của nó từ trước tới giờ cũng bị bọn ấy lấy đi. …


_ Này em trai, coi bộ cũng đẹp trai đấy chứ, con nhà giàu nữa cơ đấy. Thế còn gì thì đem ra đây, bọn chị thả cho em về nhà với mẹ.


_ Lũ các người, đồ gian hồ, cặn bã.


Bốp !!


_ Á cái thằng này mày láo nhĩ, tụi bây, đánh nó 1 trận cho tao.


…o… và vết xẹo bên ngược trái của hắn là do con dao bé nhưng sắc nhọn rạch ngang qua, hắn đau đớn và ngất xỉu ở nơi đấy. Và cho đến bây giờ, mọi thứ đối với hắn lúc này chỉ có gia đình, 2 thằng bạn thân và không còn 1 chút ý nghĩ tốt đẹp nào dành cho bọn con gái cả…o…"


………………….


_ AAAAA, đừng có bắn nước nữa mà, em nghịch quá, Zu, có thôi không hã.


Tiếng hét của Abbu từ phía sân sau, Zun quay lại thì thấy 2 đứa đấy đang cùng nhau rửa ly, coi bộ như 2 đứa đấy vẫn chưa lớn lên được chút nào, tính khí cứ như trẻ con.


_ Này, em có thôi đi không, anh quăng em xuống hồ bơi bây giờ… haha, a… ướt hết rồi này…


_ Hehe, la là la, mưa nhân tạo, đẹp quá đi mất, ôi nước bắn tung toé, là la lá la… nhìn anh quyến rũ lắm… haha… đùa đấy… anh xí quắt…


Abbu bị con bé vẫy nước từ đầu tới chân, còn hắn lúc này thì đang phì cười, con em hắn quả là nghịch ngợm chưa từng thấy, người con gái duy nhất đó giờ nó yêu thương- em gái của hắn.


.


.


_Ááááááááááá… chuộttttttttttttttttttttt………….


Con bé thất thanh hét lên, chạy lại bay thẳng vào người Abbu, cậu ấy ngớ người và theo phản xạ dang tay đón lấy cô bé. 2 đứa té xuống cỏ và con bé nằm gọn trên người Abbu. Quả là nơi nào bọn chuột cũng lộng hành được, nhờ vậy mà …


Con bé nhắm mắt, tim đập nhanh và đôi tay nắm chặt vai áo của Abbu, nhịp thở càng lúc càng nhanh, còn Abbu thì vẫn tiếp tục ôm con bé như thế cho đến khi con bé mở mắt ra…


_ Em có sao không ?


_...


Đôi mắt nhìn chầm chầm vào đôi môi của Abbu, Zu nuốt nước bọt.


_ Hành động gì thế hã, ngồi dậy nhanh lên.


Abbu vội đẩy con bé ra sau khi nghe thấy tiếng nước bọt được đưa xuống cổ họng con bé. Có vẻ nhưng cậu ấy thừa biết không nên để 1 tí hy vọng gì cho con bé cả, chỉ làm con bé thêm buồn và đau khổ mà thôi.


_ …


Zu vẫn im lặng, con bé đứng dậy và bỏ vào trong, có lẽ Abbu phản ứng như thế làm con bé hơi buồn.


…………………………


“Zu à, thằng đó thích con khùng kia rồi, em đừng cố gắng nữa. Anh hai thì cũng hết cách rồi, 5 năm trước cho đến bây giờ, dù là em vẫn giữ tình cảm đó nhưng thằng ấy thì không bao giờ đáp lại. Bây giờ anh hai cũng không biết sao nữa, giúp em hay là khuyên em nên từ bỏ thằng đó đi đây… cách nào mới được …. Hay là ”….


……………………….


……o.O.o…….


Khi Chúa ban tặng tình yêu, chúng ta sẽ đón nhận, nhưng đón nhận bằng cách nào và với ai?


Nó đang đón nhận tình yêu chăng, Abbu, có phải là Abbu hay không ? Trong khi nó đang vui vẻ bên cạnh cậu ấy, thì ở nơi nào đó 1 người con gái cũng đang rất muốn được như nó, nhưng tiếc rằng, tình cảm không lựa chọn con người mà chính con người phải đi tìm kiếm tình yêu. Zu sẽ thế nào khi con bé không thể tự mình mà vun đắp tình cảm với Abbu, hay cũng chính vì điều đó mà khoảng cách giữa con bé và Abbu càng xa nhau ra ?


…….o.O.o………


_______


Chờ phần cuối chap 9 nhé mọi người. Cách mà Zun giúp em gái mình tìm được tình yêu là gì đây, hắn sẽ được gì và phải hy sinh những gì ? Còn nó thì sẽ ra sao khi bây giờ Abbu mới chính thức mở cửa trái tim mình ra và chờ đợi nó đến. _ Chị Quậy…


_ Ờ, em là ai ?


_ Dạ, em là em của anh 2.


_ Hã. ..


_ À quên, em là em cũng anh Zun, người mà chị ghét nhất thế giới đấy ạ.


Con bé ủ rủ, kéo cánh cửa lại và đi đến ngồi gần nó, dù con bé thích Quậy cỡ nào đi nữa thì người con gái là tình địch của mình, con bé làm sao có thể vui vẻ mà nói chuyện bình thường được.


_ Ờ, em biết chị hã ?


_ Dạ, chị là tuyển thủ bơi lội, hì, em thích bơi nhưng không bao giờ học được nên em rất thích những ai bơi giỏi.


_ Haha, vậy là em ghét anh hai em lắm phải không ? – Nó vừa nói vừa vỗ đùi khoái chí.


_ Sao cơ ạ, không đâu chị, ảnh bơi giỏi lắm đấy, hồi còn ở Mỹ, anh ấy cũng là tuyển thủ bơi lội nổi tiếng lắm, hehe, bộ chị không biết gì sao ?


_ Trời ạ, vậy sao, hừm, biết thế …


Đấy, mọi chuyện bắt đầu từ đấy đấy, 2 con nhỏ này gần nhau là có nước housestar thành supermarket star luôn mất …


2 đứa con gái bắt đầu làm quen, nói chuyện và trở nên hiểu nhau hơn, có vẻ như 2 đứa nó hợp tính …


Bệnh viện lúc này …


Con bé đang ngủ, mệt mỏi và mọi sự buồn chán nhất đang như đè nặng lên chính tâm trí Mèo. Bật tỉnh, Mèo ôm đầu và hoa mắt, con bé với tay uống vội ngụm nước rồi sặc ngay tức khắc khi người ngồi ở đấy lúc này không phải là Abbu mà là …


_ Ặc, Abbu, Abbu mới đây đâu rồi.


_ Đi rồi.


Cái tên ấy trả lời ngắn gọn rồi đem vài quyển vở gì đó trong cặp ra và đặt lên giường con bé, xong thì đi thẳng ra ghế salon, nằm xuống và nhắm mắt đi vào giấc ngủ.


Mèo nhìn theo từng cử chỉ hành động của tên ấy, cảm thấy lòng càng cô quạnh hơn, thà như cậu ta đừng đến, đến làm gì để mang cái lạnh, cái giá rét rồi chợt lúc nào đó thắp nên ngọn lửa làm con bé ấm lại.


Hì, con bé biết sự hiện diện của Abbu ở đây vậy những gì Abbu nói với con bé đã …


Lật từng trang vở, đây là vở của cậu ấy, nét chữ con trai cũng đẹp ra phết, con bé nghĩ thầm rồi nở nụ người nhìn sang Kenty, cậu ấy ngủ mọi lúc mọi nơi và chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.


_ Có lẽ, từ giờ cho đến khi mình đi học, ngày nào cũng sẽ được gặp cậu ấy, hì, nếu cậu giảng bài cho mình nữa thì … hì, sao mình mơ mộng hoài thế này.


Mèo vừa suy nghĩ vừa bốp vào đầu mình 1 cái để không phải mơ mộng mơ tưởng những chuyện khó xảy ra. Một người nói không quá 3 từ thế kia thì làm sao có khả năng giảng bài cơ chứ. Thành phố đang sụp tối dần, ánh đèn ở mọi nơi trong thành phố tắt dần dần từ các nhà hàng quán ăn cửa hiệu, mọi người chuẩn bị đi ngủ và housestar cũng sắp đóng cửa. Dòng khách thưa dần, Abbu và Zun đang cong chân cong cẳng dọn dẹp cho lẹ, còn 2 cô nương kia thì tám mãi ở trong phòng chẳng chịu ra giúp 1 tay.


_ Hã, thật sao, em là tác giả bộ truyện “ 2 thế giới” hã, chị là fan ruột của truyện ấy đấy, chị đọc đi đọc lại truyện ấy gần cả 100 lần, hình như chỉ còn tập cuối nữa thôi, em vẽ đẹp thật, cho chị đọc trước đoạn em viết xong rồi đi.


_ Hehe, cảm ơn chị, em hâm mộ chị nhất trường vì chị bơi rất giỏi và giờ em mới biết chị lại hâm mộ truyện của em, hehe, hạnh phúc quá. Ngày mai, sang nhà em, em cho chị đọc hết tập cuối, có điều là em chưa vẽ xong thôi, hihi. Hồi ở Mỹ em chỉ in ra sách cho anh Zun đọc thôi, nên chắc là chị đọc trên mạng rồi, hihi. Em sẽ int ra cho chị 1 bộ nhé, giữ làm kỉ niệm né.


_ Ô dét,… ây da…


Nó vui mừng vung tay la lên làm đau cái vết bỏng trên tay, nhăn nhó cái mặt là cho con Zu ngồi cười chọc quê nó.


_ À mà chị, chị đừng ghét lây em nhé, em với anh hai em ngoài quan hệ ruột thịt thì không còn quan hệ nào khác đâu ạ. – Con nhỏ này quả là khùng không kém gì nó.


_ Haha, quan hệ ruột thịt thì gen giống nhau còn gì nữa Zu. Hí hí, yên tâm đi nè, hắn đáng ghét, còn em thì đáng yêu, không những vậy em lại là tác giả chị yêu thích nhất từ trước tới giờ mà, hehe.


_ !#%^&*)&^%#!#*^%#....


Rồi 2 đứa nó cứ tiếp tục huyên thuyên về gia đình, cuộc sống, rồi cả bộ truyện vào hồi kết thúc. Bộ truyện lần đó làm cho Kenty nổi giận, nghiền nát từng trang truyện. Cũng phải nói rằng, tuy con bé Zu chưa từng trải qua hoàn cảnh đó nhưng sao con bé lại hiểu rõ đến vậy. Ngoài tiếp tiếp xúc với anh hai và Abbu ra thì Kenty và Zu lại rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng con bé lại cảm giác Kenty thân với mình hơn là tên Abbu suốt ngày chỉ biết có Quậy. Vào cái lần đầu tiên cậu ấy nở nụ cười với Zu, cậu ấy làm cho con bé cảm thấy mình như không còn phụ thuộc vào Abbu nữa, nhưng khi nụ cười ấy tắt đi thì lúc ấy, sợi dây xích tình yêu lại trói con bé về với Abbu, điều đó là chân lí và chắc sẽ không bao giờ thay đổi. Con bé thực sự thích Abbu, thích rất nhiều.


Quán chính thức đóng cửa, đã 11 giờ đêm, tụi nó mệt lã và lúc này Abbu đưa Quậy về nhà các seur. Chiếc môtô lên ga cũng là lúc Quậy bước ra cùng Zu và đằng sau là thằng anh kiêu ngạo của Zu.


_ Để anh đưa em về, nay là bữa đầu tiên ngủ ở nhà các seur nên chúng ta phải về sớm, nhanh nào. Tao về trước nhé Zun, anh về nhé bé Zu.


Quậy vẫy tay tạm biệt Zu rồi liếc hắn 1 cái rõ chữ ghét, leo lên xe Abbu và cả 2 hướng về phía đường đến nhà thờ Aven mà chạy.


……………


Có ai cảm giác được sự đau khổ tột cùng nhất mà 1 cô gái đang phải chịu không ?


……………


Những bước chân chậm chạp, đi về hướng ngược lại hướng về nhà, Zu buồn bã chỉ cúi mặt xuống đất, còn Zun thì bỏ chiếc SSC ở đấy chạy theo Zu, con bé chẳng nghe thấy Zun gọi nên hắn bỏ xe ở housestar và đuổi theo Zu.


_ Này Zu, chờ anh với…


_ Hít … huhu… hít…


Zun chạy thật nhanh đến và khoát vai con bé …


_ Không được khóc, mạnh mẽ lên nào, em hay bắt nạt anh như thế mà lại chịu thua cái thằng cao cổ ấy à.


_ Hít, anh hai à, có phải, Abbu thích chị Quậy rồi không, hít, có phải vậy không ?


_ Không đâu, nó không yêu nhỏ kia đâu, chỉ là nó ngộ nhận tình cảm thôi, em gái của hai không lẽ bỏ cuộc nhường người mình thích cho 1 người con gái khác sao ?


_ Không đâu ạ, nhưng mà, em phải làm sao đây ?


_ Hì, yên tâm đi, anh sẽ giúp em, chờ xem tài nghệ của anh hai nhé, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh hai thử nghiệm đó, hihi, …


_ Kể em nghe với …


_ #&..*&^%#*&^%#&^%#!&*&^%##....


2 anh em nhà hắn khoát vai nhau đi trong màn đêm, lâu lắm rồi mới có cảm giác là anh em ruột thế này, con bé phì cười khi nhớ lại câu nói lúc nảy “chị đừng ghét lây em nhé, em với anh hai em ngoài quan hệ ruột thịt thì không còn quan hệ nào khác đâu ạ.”. Hihi…


………


Dù chưa biết Zun sẽ làm gì, nhưng ai cũng có thể biết được rằng, Zun sẽ không dễ dàng để đứa em duy nhất của mình mãi đau khổ như thế được. Bằng cách nào, hắn sẽ làm gì để Abbu có thể có tình cảm với Zu…


Chờ !!!


Chúa đang ban tặng tình yêu cho nhân loại, ở đâu đó trong trái tim từng đứa tụi nó. Phải thế nào tụi nó mới có thể biết được, tình cảm của mình dành cho ai là đúng đắn, sự đùa giỡn hay tình yêu thật sự, mọi thứ đang bước vào giai đoạn tìm kiếm.


Chap 10 "ĐÁNH ĐỔI"


Một ngày nữa lại trôi qua, mọi chuyện cứ ngỡ như vẫn ổn, nhưng vào ngày hôm nay mọi thứ bình yên chứ… chờ xem …


_ Anh 2, dậy, dậy nhanh lên, trễ giờ học bây giờ…


_ Biết rồi, đừng có mà kéo chăn của anh, lạnh lắm biết không hã con bé này …


Sáng tinh mơ, 2 anh em nó đã mở cuộc chiến tranh chăn gối rồi. Trời lạnh, màn sương chưa tan ngoài cửa kính. Bước những bước chân uể oải vào to-let, hắn vươn vai ngáp dài, chuẩn bị cho cái kế hoạch gì đó mà hắn muốn thực hiện trong ngày hôm nay.


_ Zu à, chiều nay em nói là, con khùng ấy qua nhà mình đọc truyện đúng không ?


_ Vâng anh 2, em định chiều nay ba mẹ đi làm về sẽ giới thiệu chị ấy là …


_ Là gì … ?


_ À không có gì ạ, híhí.


Con bé có vẻ mờ ám, che miệng cười và xách cặp chạy ra xe ngồi sẵn chờ thằng anh chuẩn bị xong và 2 anh em cùng đi học.


“Muốn cho Zu có thời gian và cơ hội tiếp cận thằng Abbu, thì mình chỉ còn cách …”.


Hắn vừa nghĩ vừa mở cửa chiếc SSC và rồ ga đưa Zu đến trường.


……………


Vào đến lớp …


Abbu ngồi cạnh Quậy và cùng ăn bữa sáng, 2 đứa nó vui cười hí hửng mà bàn về chuyện gì đó. Cánh tay của nó vẫn còn đỏ hồng hẳn vì vết bỏng đêm qua. Cười nhạt rồi đi vào ghế, hắn đang âm mưu gì mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó.


_ Alo, Zu hã, anh hai quên dặn, tí nữa, ra về, anh 2 sẽ chở con khùng ấy về nhà mình để xem truyện của em, nên con ấy có hỏi thì nói là em bảo anh hai đưa nó về… cái đó là chuyện của anh 2, vậy nhé, buổi sáng tốt lành, bye em gái.


Nó khẽ liếc mắt sang xem hắn đang làm gì nhưng vội vã quay mặt ngược lại và nhìn Abbu cười, hình như hắn đang nhìn nó chằm chằm chẳng chịu rời mắt, lo ngại vì không biết chuyện sẽ xảy ra nữa.


[ Reng… reng… Reng…]… Giờ học bắt đầu. Con Boo cũng vừa tới lớp và đá mắt Abbu bảo cậu ấy về chỗ ngồi nhường lại chỗ cho mình.


_ Này Quậy, mày xem thông báo chưa, chuẩn bị hội thao toàn trường rồi đấy, chuẩn bị mà sắp xếp lịch đi đấy.


_ Ừ, tao biết rồi, mà mày… giúp tao được không, tao chưa có kinh nghiệm gì cả.


_ Kệ mày, liên quan gì tới tao, plè…


Con nhỏ le lưỡi trêu chọc rồi lấy sách vở ra chẳng nói thêm lời nào với nó, nó thì xụ mặt mà rầu rĩ, phải sắp xếp thế nào cho ra trò đây, rớt hạng thì nó bẻ mặt với con Boo và cả cô chủ nhiệm nữa. Nó chưa nắm hết tình hình lớp thế nào thì biết nên phân công ra sao, quả là làm lớp trưởng cũng không dễ đảm nhận.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.